Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Luân Hoán » Về trời (1964)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 16/10/2021 16:35
anh sẽ về thăm em với lời ca bé nhỏ
của trái tim tha thiết mến yêu này
với niềm vui nhốt chật cả vòng tay
anh thận trọng mang về làm sính lễ
dù đến sớm hay chậm chân đến trễ
anh cũng về để tìm lại hơi nhau
trời mùa đông gió lạnh nhuốm ưu sầu
nên thương nhớ sống đầy hồn đắm đuối
“đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi
mà khó vì lòng người ngại núi, e sông”
anh sẽ đi vào một sớm mai hồng
lấy buồng phổi làm đôi giày bé nhỏ
em đừng ngại xe đông người không có chỗ
anh sẽ nương thân nép một bên thôi
đường nở hoa xe chạy với mây trời
thăm thẳm giữa rừng cây xanh trái ngọt
yêu biết mấy lời líu lo chim hót
theo giọng hò mái đẩy mái nhì vang
lời ca dao thơm tình nghĩa xóm làng
ôi tất cả mang linh hồn dân tộc
anh sẽ về thăm em và đất đai Đại Lộc
ăn bòn bon uống nước suối Hố Bông
và cầm tay cho đôi má em hồng
run nét chữ thương yêu lên Đồi Đá
suối Mõ Diều ào ào qua kẽ lá
đệm theo lời tình tự của đôi ta
tiếng trở mình xe gió bến Hà Nha
cũng âu yếm trổi lên giòng nhã nhạc
quê em nghèo nhưng vang vang tiếng hát
của thương yêu chân thật từ ngàn xưa
chùa Cổ Lâm thầm kín dưới nắng mưa
tô đậm nét lòng dân lành trong sạch
gò Tạp Phước đá chồng như trang sách
ghi lời thề máu lệ của ông, cha
lớn thời gian tình ái vẫn không già
ôi lộng lẫy những vùng quê nước Việt
anh sẽ về thăm em và vụng về tay viết
bài ca này dâng sông núi bình yên
khí giới tình yêu,hơi thở ngoan hiền
nguyện bảo vệ quê hương bằng cội nguồn máu đỏ
tình anh về, mong hồn em mở ngõ!