Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Luân Hoán » Về trời (1964)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 16/10/2021 16:02
anh trở thành trẻ thơ
nằm trong chiếc hòm sơn đỏ
hãy đắp mặt anh
đoá hoa hồng
và nụ cười nhỏ
bây giờ là mùa xuân
mùa của anh trong ngực
mở cửa cuối cùng
chim hót miệng em
cũng là bài ca dao
anh viết ban đêm
có đủ mặt
tự do
tình yêu
đời sống
xin cho em,
thế hệ nắng đầu mùa
súng nổ ngang đầu
không sợ
không thua
mặt trời vỡ làm sao làm mắt
treo niềm tin, đầu đồng đạn sắt
đâm thủng
đôc tài
nô lệ dã man
trái tim xanh dạ hội huy hoàng
các em mở cửa đường hy vọng
phổi hồng khăn thơm phủ lên mái tóc
anh trở thành
bát ngát mùa xuân
trong chiếc hòm đen
trong giọng hát oai hùng
bước chân sáo bay tay cờ phất phới
thế hệ hôm qua
không còn gì quan trọng
anh vui lòng nhận phần đất quê hương
“an giấc ngàn thu” thân thế có hoang đường
xin em nhận mùa xuân làm hơi thở
ôi hồn anh đã vì em tan vỡ.