Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Luân Hoán » Về trời (1964)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 16/10/2021 16:16
những đêm nào khóc thầm
trên đất khô màu da thịt
nỗi xót thương còng hồn dắt đi quanh
ôi vườn cà vạc lúa ôi chòi tranh
xứ sở con
tấm lòng xanh của mẹ
nơi phát xuất những bầy chim se sẻ
những bầy chim sâu chở điệu thân yêu
cành trĩu hơi thôi đã chợt tiêu điều
nhốt tiếng hát vào túi quần túi áo
mẹ ngủ rồi giấc dài ôi vô hạn
thôi mình con cùng với đứa em trai
lớn như quê hương lớn tiếng thở dài
nối từ thuở mẹ đau lòng đứt ruột
của những sáng Tam Kỳ những chiều Tiên Phước
ngồi trong tù nghe tiếng phi cơ
lòng phòng giam:
đôi mắt chết bao giờ
bom với đạn
đói cùng đau
thế đó
đâu dám giấu những lời thơ đẫm máu
lắp vào lòng bắn vỡ mặt chiến tranh
rót cho con lời mẹ chân thành
tôi luyện mãi lưỡi lê tình bén nhọn
ôi quê hương còn được gì vun bón
đời của con nếu được là phân
nguyện làm xanh cõi đất nước nhánh đồng bào
dù buổi sáng đã thổi còi báo động
dù thân thể vượt tầm tay đời sống
lệnh động viên lời hiệu triệu quốc dân
cỏ cũng xôn xao chống thần chết đến gần
con lại viết nỗi buồn này cho mẹ
mỉa mai thế
sao mà mỉa mai thế
thơ con in rồi biết bán cho ai
độc giả như đồi núi sông ngòi
đã nằm xuống
với vai tròn tấc đất
hứa bảo vệ trái tim này chân thật
ôi anh em tổ quốc ôi màu cờ
tôi se lòng ve vuốt mát dòng thơ
xin đất nhận con chim trời gãy cánh
mẹ âu yếm cho con ngàn sức mạnh
trải cuộc đời ngăn sóng dữ lên cao
lòng quê hương thăm thẳm cửa đi vào