Tôi muốn bước ra tưởng tượng chật hẹp
Tôi muốn hít thở mềm mại khí trời
Tôi muốn nguệch ngoạc những nét rãnh vô định
Tôi muốn được chạm dịu dàng ánh bình minh
Trí óc tôi khô cằn và nứt nẻ
Bởi ao ước bóc mòn trái tim yêu
Bởi hình khối cản tôi về phía trước
Bởi đôi chân còn lưu luyến vụn tàn
Ném lại phía sau điều ngán ngẩm
Bước đi và chạy thật nhanh
Con sóng hồi hộp và thở dốc
Khoảng khắc vỡ trên bờ cát bóng dừa
Thoát khỏi không gian đầy bó hẹp
Trí tưởng tượng mảnh đất cằn dưới mưa
Ánh sáng nhảy ào qua mây ảm đạm
Sự sống như được tái sinh
Muôn vàn hình ảnh lại ùa tới
Hy vọng và ước mơ
Đẹp đẽ và ngọt ngào
Cây kẹo ngọt chúm chím dáng trẻ thơ