Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 13/12/2016 12:52, số lượt xem: 309

Một buổi sáng bình thường
Trốn giờ nhàm ở lớp
Đi ra khỏi áp lực
Đi ra khỏi áp đặt
Đi tới một bờ sông
Con sông người ta gọi
Chẳng mấy ai ra nhìn
Sông cứ chảy lặng lẽ
Vẫn tìm về đại dương
Nhưng màu như thay đổi
Mùi có chút vẫy vùng
Chẳng ai mấy quan tâm
Giờ vòng người quá lớn
Sống thôi cũng thấy rộn
Lăn lộn đời mưu sinh
Đoạn ngày rồi đoạn tháng
Giọt nước uống sa mạc
Ốc đảo ở chỗ nào
Chà là bóng râm ơi
Bóc mòn niềm tin đau
Khô kiệt đôi chân rên
Từng bộ phận lên tiếng
Mỗi chỗ một linh hồn
Khi ông vua vô dụng
Xương trắng chốn hoang vu

Sông có màu không nhỉ ?
Ôm lấy bao núi non
Ngọt ngào như lòng mẹ
Nâng mảnh đất bao đời
Sông cuốn màu lịch sử
Tầng tầng trầm tích đưa
Sông láng màu chiều muộn
Sóng sánh ngày băn khoăn
Sông nhoáng màu sương sớm
Nghi ngút khói chén trà
Chén trà em pha sáng
Vừa vặn một nỗi lòng
Sông loáng màu đêm xuống
Chút se ánh trăng mờ
Trăng ơi xuống đây ghé
Cùng tấu khúc mộng mơ

Màu nào là màu sông
Điểm tựa cuộc hành trình
Bồi tích… một cánh cửa
Quá khứ…. một ngôi nhà
Hiện tại đang héo úa
Người đông mà lạnh run ?
Giá trị văn hoá
Như hòn than dần lụi
Sông đen bốc mùi ngạt
Rác rưởi bơ phờ trôi
Không còn thanh khiết nữa
Dòng suy tưởng
Không còn hồn nhiên nữa
Những nụ cười
Còn lại….cảnh giác và rẻ rúng
Sông có màu không để mất
Vậy sông là gì ?

Không gian có chứa tiếng tôi thét
……LÀ GÌ………………