Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 23/12/2016 21:19, số lượt xem: 389

Nhạc sĩ tưới hồn mình lên đất
Ươm róc rách cho nốt nhạc nảy mầm
Ném trái tim ra khỏi con lật đật
Chật vật từng bậc thang
Con đường khổ sở gằm thành lối
Đằm đam mê gục phục bùn lầy
Mầm cây.... Bóng nước sôi ùng ục
Mầm cây.... Tiếng rít đè lên nhau
Mầm cây.... Nắp vung kêu liểng xiểng
Mầm cây.... Rạch vết cứa om tòm
Mầm cây.... Để lại xẹo đâm sâu
Mầm cây.... Trào bỏng rát
Vùn vụt vươn bóng rộng
Theo tàu lượn siêu tốc....
Rung động... lời không em

Rải hoang dại xuống một cõi nguyên sinh
Hồn sốc lên... âm thanh của nguồn cội
Tiếng chân xoẹt qua lùm chen bụi
Rào xạc... vị ngọt cám dỗ ai
Sải cánh nặng đi vì sự thật
Tự do lóng ngóng lòng si mê
Trú tạm cơn mưa dường như hát
Câu chuyện cổ tích đầy bi kịch
Số phận câm lặng dần thiếp đi...
Ào ào......

‘Tôi muốn mưa ơi đừng ngớt
Để trái tim này đừng chết đi
Tôi đang sống và tôi muốn nghe.... Mãi mãi
Giai điệu này...’

Thi sĩ vun xới mảnh thờ ơ
Tơi lên bao vần thơ lếch thếch
Lôi từ túi... mộng mơ tạm bợ
Túi bên kia ngôn ngữ lời phời
Vò vào nhau
Thả tỏm... tiếng cười
Vài dòng day dứt người hiểu cho

Bờ cát ôm sóng vào không xuể
Kẻ si tình
Tình có cạn được không?
Lận đận luân hồi bao nhiêu hạt
Bấy nhiêu cát lún tình trao tay
......

Giật mình sa mạc ở ngay đây
Bọn khổng lồ lấy cát đắp lầu đài
Ngoái lại sóng biển rơi ập xuống
Từ nền xanh ngắt mắt thơ ngây
Bọn trẻ nhét nước vào bóng bay
Đại chiến ngày này qua tháng khác
Đến khi chúng lớn tuồn theo thác

Mưa rơi trên sa mạc mất rồi.....