Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 02/12/2016 08:50, số lượt xem: 331

Bâng quơ gảy phím đàn
……Thỏ thẻ
Nguệch ngoạc giai điệu chẳng giống ai
Nghe vui tai mà
Sao là lạ
Có phải ta quen với âm nhạc
……Hợt hời
Mà đánh rơi
Bao nốt nhạc gần gũi
Ai định nghĩa nghệ thuật…. cho tôi

Trong căn phòng cửa sổ đóng kín
Những con số , khao khát
Nhạt tênh
Ngột lấn chen vào từng hơi thở
Chim hót bụi cây
Đã héo tàn
Như nhánh cỏ cong queo trên sa mạc
Màu vàng khè…
Nằm phè phưỡn nơi đây

Vần thơ … câu hát
Là cô quạnh…
Vốc cô đơn từ dòng chảy ngọt ngào
Thảnh thơi để quên thật nhiều thứ
Ngài chỉ nhớ
Chuyến tàu hôm ì ào
Đâu tới hạt mưa sa
Hay vệt nắng sọc đau đớn
Hay im lặng của cô gái ngồi bên
…..
Những điều khác chỉ nhơn nhở
Thoáng qua…

Thơ ngây là khuân mặt nghệ sĩ
Giễu cợt với ủ rũ lê thê
Là thế…
Vài dòng lôi thôi ngài đang viết
Ngô nghê ý tứ chẳng ai cần
Là thế…
Vẫn nghèo vẫn hay ngồi giải trí
Miễn phí thôi
Là vài vệt sao băng..
Vẫn thườn thượt lê dài giọng hát
Vẫn xuýt xoa nụ hoa úa tàn
Cười nhạo dáng nghiêm trang
Chăm chú ai nói điều không tưởng
Là ước mơ
Là hài kịch
Là bi kịch
Là thương đau

Đối với ngài
Lịch sử đã tàn tạ
Tri thức thừa u uất
Lề luật không tồn tại
Thời gian là giấc mơ
Nhân loại là kẻ ngốc

Và ngài là tên điên