Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 20/11/2016 11:26, số lượt xem: 314

Bầu trời dửng dưng sầm mặt
Đàn quạ trĩu xuống rã ra
Khiếp đảm nấp lùm cây run rẩy
Sốc lên bởi tiếng nấc vỡ oà
Thẹn lại vì
Thấy vị mặn lẳng lặng
Chan chứa ghìm trào dâng

Hãy hét lên cho những kìm nén
Tuột đi lọt thỏm xa vời
Tiếng tru của sói
Choán lấy… trùm lên ánh trăng những xúc cảm
Bung ra trước cơn gió thúc vào khoảng không
Vực lên âm hưởng của cỗ chiến xa ngày trước
Móng ngựa hoang đạp xuống mảnh đất điêu tàn
Âm thanh và hơi thở
Vùi dập dưới hình ảnh khô khốc và lầy lội
Rúm người vào nỗi sợ vô biên
Vắng bóng hơi ấm con người
Vây lấy chỉ toàn những hỗn độn và âm tạp
Không ngớt …. quá khứ và tương lai
Đè lên mảnh vỡ đói khát manh mỏng
Tâm hồn con người

Những cố gắng sụp đổ không hồi đáp
Niềm tin đầu hàng cái không thể vượt qua
Những điều gắn bó yêu thương
Xa mãi…..
Bị tước đoạt bởi….
Bị phản bội…
Bị tổn thương
Ngậm ngùi làm theo điều ta không tin tưởng
Phải yêu người ta không muốn
Để máu nhuốm lên bàn tay dại
Ta khóc vì bản thân yếu đuối
Ta khóc vì bản thân tự lừa dối quá nhiều
Ta khóc vì…..điên dại

Hay cái gì chẳng thể định nghĩa
Nước mắt cứ thế trào ra…

Bởi mỏ neo trao nhầm vùng biển
Bởi dây cột luôn đôi tay này
Bởi chân mắc trong mớ xích rối
Xích nối con tim này với….
Ngoài kia
Mưa cũng đã bắt đầu rơi rồi
Mờ đi hình ảnh người sùi sụt
Mưa thì thào rằng
Bước đi …. về nhà….con đường giờ trắng xoá

Bất chợt một ngày ta khóc