Bút đưa tay lướt con sóng lồm chồm
Then vừa mở nắng gió đã tới đây
Rắc lưa thưa xếp lên nhau từng khóm
Rộn vui cười lắc lư bóng mang hơi
Sảng khoái ngồi đây ta viết viết
Mỉm nụ cười khi vạn vật vẫy tay
Như mời mọc thở vài hơi xả láng
Thế sao vẫn cứ đợi đây hoài
Nhớ từ khi những hình ảnh
Khắc tâm trí ta rõ ràng
Bần cùng khổ sở dằn vặt......
Quằn quại cay đắng xót xa....
Đôi mắt tròn to chựng lại
Nhắm xuống rạch thành những nếp nhăn
Biểu tượng không thôi lởn vởn
Trêu ngươi tờ giấy ngệt đờ đi
Khơi lên con kênh của xấu hổ
Của hận thù và quẩn quanh
Những dòng chảy cuốn theo bùn đen và hôi thối
Cứ chạy qua ánh mắt người làm ngơ
Nơi những tên lưu manh tụ tập
Rộn ràng khi dãy phố đêm về
Chúng núp trong những góc khuất
Ngang nhiên bỡn cợt với lề luật
Hệ quả của điều mà ta kêu rằng tốt đẹp
Bùn đen ấy chẳng phải rác thải của người dân
Hôi thối ấy là tắc nghẽn trì trệ của quản lí
Cái mà phô bày ra ánh sáng
Nhưng luôn bốc lên mùi ghê tởm
Rồi giống loài dữ tợn điên cuồng nhất
Là loài nào hãy tự lấy gương soi
Thấy không dưới lớp phấn cộm dầy
Dưới màu son chót đỏ
Dưới bộ quần áo hơ hênh
Trên dáng tóc nhuộm màu xỉn
Nhuốm điệu nhảy vờn ngơ ngác
Thử vạch ra xem
Thử trần trụi một lần
Là ai? không là cái gì?
Cái xác không hồn với những điều sáo rỗng
Tha hoá bởi trí thông minh
Cái quyền lực dập nát tình yêu
Có thôi giả tạo đi không
Tới khi con vật cuối cùng ngã xuống
Chính chúng sẽ là con mồi của nhau
Cả trái đất này là con mồi không khoan nhượng
Từ từng thớ đất.... từng cái cây
Từng cái lá hay từng mảnh vụn
Từng tờ giấy hình thù vô nghĩa
Cho tới từng hơi thở
Đổ sao cho đầy khoảng trống ấy
Con vật mang hình người
Sẽ chẳng còn xa nữa
Vật chất đang dần lên ngôi
Phần hồn dần thui chột
Nghệ thuật thay áo mới mỗi ngày
Sẽ chẳng còn cho con người chốn dung thân
Con số đang chạm tới ngõ ngách của cuộc sống của tâm hồn
Con số là thứ có nắm bắt được không
Kinh tế chính trị lọt trọn mối quan tâm
Nhân loại đùa giỡn với cảm xúc của chính mình
Toàn cầu hoá hay thu gọn của chủ nghĩa dân tộc
Đoàn kết! không đừng nói đùa
Chỉ là sự thay thế của một hình thức chia rẽ tinh vi
Mở cửa trái tim! Đừng
Chia sẻ sao toàn thấy điều cảnh giác
Sợ bị lừa thế hay sao!
Hở một chút tăm tối đã tuồn vào
Và đổ vỡ.....
Tất cả có như một điều tất yếu
Cái đẹp... sự hy sinh
Những tượng đài tất nhiên vững chắc
Nó đủ cho cái nhìn của một cá nhân
Nó đủ cho cảm nhận cuộc sống ngắn ngủi của con người
Nhưng thế giới chẳng bao giờ yên ổn
Và nó quá bi kịch để một cá nhân cảm nhận
Lạc quan bi quan từ đó
Xác động vật vẫn chất đống
Chết trong những hình thù kỳ dị
Ngổn ngang và bị rẻ rúng
Bữa ăn của 7 tỷ người
Phía sau tấm màn bóng lụa
Là thảm cảnh
Là cái mà trí tưởng tượng sợ hãi
Ngay cả con người
................
Tôn giáo điều tốt đẹp điều cao thượng
Bị đàn áp bóc lột
Còn chẳng bằng con vật
Nội tạng móc ra thật dễ dàng
Nằm trong cắn rứt lương tâm
Con người không được sống
Không được cười không được khóc
Kẻ nào sẽ phải chịu trách nhiệm
Kẻ nào phải bị phanh thây
Cho những vết cắt không bao giờ lành lại
Vào văn hoá...vào niềm tin...
Giáo dục biến thành công cụ áp đặt và vũ khí
Lịch sử.... nỗi đau của quá khứ
Xác những ai dưới toà nhà chọc trời
Sẽ được hất ra một bên
Rơi vào những câu chuyện và quên lãng
Bởi kinh tế còn quan trọng hơn
Là miếng ăn mỗi ngày...
Sao tôi có thể sống chứ khi....
Tôn giáo chỉ còn là cái cớ chiến tranh
Cộng hượng với những điên loạn
Hoá thành cõi sa mạc dại khờ
Không một giọt nước
Tôn giáo con đường tới vĩnh hằng bất diệt
Bị bịt bằng hàng ngàn trâng tráo
Xảo quyệt thay văn hoá tung hô nó
Đó là cái văn hoá gì vậy?
Ai nói cho tôi biết
Ai định nghĩa cho tôi hay
Đơn giản để tôi có thể hiểu
Hay không ai có thể.... bởi...
Không một lời nào có thể diễn ra
Cảm nhận để hiểu nó
Dường như đã bị quẳng đi rồi
Bởi những điều trước mắt....thật tiện nghi.....
Nhưng tôi......biết mình có thể tin vào điều gì
Tôi biết...tôi biết... tôi thấy......
Bên cạnh những cơn bão tri thức mãnh liệt
Nhưng cái giá phải trả là quá đắt
Có đáng không?
Tôi không dám cười
Khi cứ ngồi đây mơ mộng
Khi cứ sống trong cuộc sống no đầy
Tôi không dám gọi nó là hạnh phúc
Phải làm sao....