Thơ » Pháp » Louis Aragon
Celui qui croyait au ciel
Celui qui n'y croyait pas
Tous deux adoraient la belle
Prisonnière des soldats
Lequel montait à l'échelle
Et lequel guettait en bas
Celui qui croyait au ciel
Celui qui n'y croyait pas
Qu'importe comment s'appelle
Cette clarté sur leur pas
Que l'un fut de la chapelle
Et l'autre s'y dérobât
Celui qui croyait au ciel
Celui qui n'y croyait pas
Tous les deux étaient fidèles
Des lèvres du coeur des bras
Et tous les deux disaient qu'elle
Vive et qui vivra verra
Celui qui croyait au ciel
Celui qui n'y croyait pas
Quand les blés sont sous la grêle
Fou qui fait le délicat
Fou qui songe à ses querelles
Au coeur du commun combat
Celui qui croyait au ciel
Celui qui n'y croyait pas
Du haut de la citadelle
La sentinelle tira
Par deux fois et l'un chancelle
L'autre tombe qui mourra
Celui qui croyait au ciel
Celui qui n'y croyait pas
Ils sont en prison Lequel
A le plus triste grabat
Lequel plus que l'autre gèle
Lequel préfère les rats
Celui qui croyait au ciel
Celui qui n'y croyait pas
Un rebelle est un rebelle
Deux sanglots font un seul glas
Et quand vient l'aube cruelle
Passent de vie à trépas
Celui qui croyait au ciel
Celui qui n'y croyait pas
Répétant le nom de celle
Qu'aucun des deux ne trompa
Et leur sang rouge ruisselle
Même couleur même éclat
Celui qui croyait au ciel
Celui qui n'y croyait pas
Il coule il coule il se mêle
À la terre qu'il aima
Pour qu'à la saison nouvelle
Mûrisse un raisin muscatfra
Celui qui croyait au ciel
Celui qui n'y croyait pas
L'un court et l'autre a des ailes
De Bretagne ou du Jura
Et framboise ou mirabelle
Le grillon rechantera
Dites flûte ou violoncelle
Le double amour qui brûla
L'alouette et l'hirondelle
La rose et le réséda.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 06/05/2008 10:46
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 06/05/2008 10:49
Kẻ chỉ biết tin vào Thượng Đế
Người chẳng hề tin tưởng gì đâu
Cả hai cũng kính thờ Tổ Quốc
Nằm trong tay một lũ giặc thuê
Nào ai đó rụt rè dưới thấp
Nào ai kia lần bước lên cao
Kẻ chỉ biết tin vào Thượng Đế
Người chẳng hề tin tưởng gì đâu
Cái ánh sáng rọi soi từng bước
Gọi tên gì thì cũng được thôi
Dù là kẻ ở nơi đền Thánh
Dù người không hề đến bao giờ
Hai bên cũng trung thành tất cả
Từ cánh tay cho đến tim môi
Hai người cũng thảy đều sẽ nói
Nước sẽ còn cứ sống mà coi
Kẻ chỉ biết tin vào Thượng Đế
Người chẳng hề tin tưởng gì đâu
Khi đồng lúa ngập trong mưa tuyết
Thật điên rồ những kẻ đắn đo
Ngay giữa hồi chiến đấu gay go
Cũng điên nốt kẻ nào gây gổ
Kẻ chỉ biết tin vào Thượng Đế
Người chẳng hề tin tưởng gì đâu
Mãi từ trên chót vót thành cao
Tên lính gác lẫy cò hai tiếng
Một kẻ chết lăn đùng ra trước
Kẻ kia thì lảo đảo vẹo xiêu
Kẻ chỉ biết tin vào Thượng Đế
Người chẳng hề tin tưởng gì đâu
Ai sẽ chịu rét nhiều hơn cả
Chuột tìm ai trong cửa nhà lao
Kẻ chỉ biết tin vào Thượng Đế
Người chẳng hề tin tưởng gì đâu
Anh phản nghịch là anh phản nghịch
Tiếng khóc ta cùng giọng như nhau
Khi bình minh đã ửng lên rồi
Tiếng khóc cũng đi vào cõi chết
Kẻ chỉ biết tin vào Thượng Đế
Người chẳng hề tin tưởng gì đâu
Cùng nhắc tên một kẻ thân yêu
Cả hai cũng chẳng ai nhầm lẫn
Và máu đỏ cả hai đều chảy
Cũng một màu một sắc như nhau
Kẻ chỉ biết tin vào Thượng Đế
Người chẳng hề tin tưởng gì đâu
Máu cứ chảy chảy hoài sẽ lẫn
Vào đất đen máu vẫn thương yêu
Cho mùa sau nho chín thêm nhiều
Kẻ chỉ biết tin vào Thượng Đế
Người chẳng hề tin tưởng gì đâu
Kẻ chạy bộ người thêm đôi cánh
Từ Bơ-rơ-tan đến dãy Giuy-ra
Quả dâu đỏ hay là quả mận
Tiếng dế run rên rỉ liên hồi
Tiếng sáo hay tiếng đàn chẳng biết
Tình yêu thương nồng cháy cả đôi
Chim oanh cũng lẩn cùng chim yến
Và hoa vàng hoa trắng như nhau.