Từ Ác-căng-ghên đến biển A-ran
Với bọn cướp và quân vua chúa
Kôn-sát tên đô đốc bạo tàn
Chiếm cứ cả một vùng U-ran

Vi-a-sen-ky tên sĩ quan của nó
Vừa khoe một bữa săn người
Người chết người bị thương vô số
Chúng lấy thế bằng lòng mừng rỡ

Những người trẻ và những người già
Tất cả đều là du kích đỏ
Tại Na-đi-ét-đin chúng lựa ra
Hai mươi bảy người đem giết cả

Chúng tưởng thế phô trương lực lượng
Cho người ta lấy đó làm gương
Và để được đôi hồi sung sướng
Nhưng đâu có như là chúng tưởng

Những du kích khi cần hy sinh
Đàn ông đàn bà hay già trẻ
Đều không lộ một lời than thở
Đều nhìn về tương lai sáng tỏ

Tất cả hai mươi bảy anh em
Chúng lần lượt đem ra treo cổ
Binh lính nông dân và thợ thuyền
Người nhỏ nhất mới mười bốn tuổi

Gió đưa những thây người lủng lẳng
Không hề để lọt lời thở than
Chúng bay lũ giết người dã man
Bay không phải những người chiến thắng

Trên lưỡi dao chúng bay máu dính
Đã báo tin han rỉ kia rồi
Nấm mồ giục chúng bay chui xuống
Viên đạn đà réo gọi bên tai

Hai mươi bảy anh em vẫn sống
Ánh sáng long lanh những mắt này
Tóc họ cũng như ngày trước vậy
Nói cùng trời cùng gió cùng mây

Tiếng gọi những người bị hy sinh
Như tập hợp bao nhiêu đồng chí
Cái chết gọi mấy thằng bạch vệ
Đã nghe đàn quạ khoét trên mình

Thôi đã hết những ngày tối đen
Kôn-sát chết rồi. Đây Lê-nin
Những hồng quân trở về rạng rỡ
Trên đường phố chuyện cùng trẻ nhỏ

Họ dạy các em gắng học hành
Học kỹ thuật và bao máy móc
Các em mắt mở nhìn các anh
Những con mắt xanh xanh xanh xanh


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)