Đăng bởi hongha83 vào 07/10/2018 17:50
My hair is grey, but not with years,
Nor grew it white
In a single night,
As men’s have grown from sudden fears:
My limbs are bowed, though not with toil,
But rusted with a vile repose,
For they have been a dungeon’s spoil,
And mine has been the fate of those
To whom the goodly earth and air
Are banned,[6] and barred—forbidden fare;
But this was for my father’s faith
I suffered chains and courted death;
That father perished at the stake
For tenets he would not forsake;
And for the same his lineal race
In darkness found a dwelling place;
We were seven—who now are one,
Six in youth, and one in age,
Finished as they had begun,
Proud of Persecution’s rage;
One in fire, and two in field,
Their belief with blood have sealed,
Dying as their father died,
For the God their foes denied;—
Three were in a dungeon cast,
Of whom this wreck is left the last.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 07/10/2018 17:50
Tóc tôi trở không phải vì năm tháng
Mà cũng không bạc trắng
Trong chỉ một đêm thôi
Như chuyện xảy ra với một số người
Do những nỗi hãi hùng đột ngột
Tay chân tôi ruỗng cong không phải vì nặng nhọc
Mà chỉ vì sự nhàn rỗi xấu xa
Bởi chúng là sự tàn phá của nhà lao
Còn số phận tôi là của chung những kẻ
Không được hưởng đất lành và không khí
Tôi phải chịu xích xiềng, và phải chết, biết đâu
Cũng là do lòng tín mộ của cha tôi
Người cha kia tuẫn nạn ở giàn thiêu
Vì giáo lý, ông quyết không từ bỏ
Những đứa con cũng như ông vậy đó
Bị giam vào trong nhà ngục tối tăm
Chúng tôi, có sáu trẻ, một già hơn
Tất cả bảy - nay chhir còn có một
Lúc khởi sự cũng như giờ kết thúc
Vẫn tự hào ì tra khảo, đau thương
Một chết thiêu, và hai, ở chiến trường
Lấy máu đỏ ghi dấu lòng tin tưởng
Và đã chết như cha mình tuẫn nạn
Vì Đức Chúa mà quân thù phủ nhận
Còn ba người bị giam giữ trong tù
Trong số này chỉ sót lại mình tôi