Thơ » Anh » Lord Byron » Cuộc hành hương của chàng hiệp sĩ Childe Harolds » Khúc thứ ba (1816)
In my youth’s summer I did sing of One,
The wandering outlaw of his own dark mind;
Again I seize the theme, then but begun,
And bear it with me, as the rushing wind
Bears the cloud onwards: in that tale I find
The furrows of long thought, and dried-up tears,
Which, ebbing, leave a sterile track behind,
O’er which all heavily the journeying years
Plod the last sands of life—where not a flower appears.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 04/10/2018 17:36
Thời thơ trẻ cha đã từng ca ngợi
Kẻ lang thang đi trốn bỏ mình
Cha nắm lại chủ đề, dù mới phát sinh
Và mang nó như một luồng gió dữ
Mang mây theo, cha tìm trong chuyện đó
Những vết tư duy đã cũ và lệ khô
Khi trở lui còn để lại phía sau
Vệt cằn cỗi - những năm tháng lênh đênh nặng trĩu
Chỉ là những luống cát của cuộc đời cằn cỗi
Nơi không một hoa nào có thể mọc lên