Tạo ngày 29/08/2018 23:35 bởi
Vanachi Liễu Khai 柳開 (947-1000) là nhà lý luận văn học đầu đời Tống, nguyên tên là Kiên Dũ 肩愈, tự Thiệu Nguyên 紹元 với ý là tự kế thừa Hán Dũ và Liễu Tông Nguyên, sau đổi tự Trọng Đồ 仲塗, người Đại Danh (nay thuộc Hà Bắc), đỗ tiến sĩ năm Khai Bảo thứ 6, làm quan đến Điện trung thị ngự sử. Bấy giờ Dương Ức và Lưu Quân đề xướng thịnh hành thể Tây Côn, Liễu Khai cùng nhóm Mục Tu phê phán đầu tiên và đề xướng “Cổ kỳ lý, cao kỳ ý, tuỳ ngôn trường đoản, ứng biến tác chế” (“ứng trách”) theo cổ, trở thành người đi đầu vận động cổ văn đầu Tống. Thơ Liễu Khai không nổi tiếng, chỉ còn 4 bài, song cốt cách cứng rắn. Tác phẩm có Hà Đông tiên sinh tập.