Thơ » Nga » Lev Oshanin
Эх, дороги...
Пыль да туман,
Холода, тревоги
Да степной бурьян.
Знать не можешь
Доли своей:
Может, крылья сложишь
Посреди степей.
Вьётся пыль под сапогами -
степями,
полями, -
А кругом бушует пламя
Да пули свистят.
Эх, дороги...
Пыль да туман,
Холода, тревоги
Да степной бурьян.
Выстрел грянет,
Ворон кружит,
Твой дружок в бурьяне
Неживой лежит.
А дорога дальше мчится,
пылится,
клубится,
А кругом земля дымится -
Чужая земля!
Эх, дороги...
Пыль да туман,
Холода, тревоги
Да степной бурьян.
Край сосновый.
Солнце встаёт.
У крыльца родного
Мать сыночка ждёт.
И бескрайными путями -
степями,
полями -
Всё глядят вослед за нами
Родные глаза.
Эх, дороги...
Пыль да туман,
Холода, тревоги
Да степной бурьян.
Снег ли, ветер -
Вспомним, друзья.
...Нам дороги эти
Позабыть нельзя.
1945
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 20/07/2008 21:01
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Hoa Xuyên Tuyết ngày 21/07/2008 16:50
Có 1 người thích
Ơi, những nẻo đường xa
Chỉ có sương mù và bụi bậm
Có giá rét và lo âu cháy bỏng
Với thảo nguyên cỏ rậm chân trời
Có thể nào bạn ơi
Biết phận mình mai mốt
Có thể giữa đồng xanh cỏ lút
Bạn yên nằm đôi cánh xếp thiên thu
Dưới gót giày ai bụi vẫn tung mù
Trên khắp nẻo thảo nguyên đồng nội
Còn xung quanh vẫn mịt mù lửa khói
Vẫn đạn réo quanh ta
Ơi những nẻo đường xa
Có giá rét và lo âu cháy bỏng
Với thảo nguyên cỏ rậm chân trời
Súng nổ rền bạn ơi
Diều hâu bay lượn
Giữa ngút ngàn cỏ mướt
Một đồng nội nằm yên giấc ngàn thu
Con đường vẫn đi lên hun hút mịt mù
Vẫn khói lửa đêm ngày nhức nhối
Còn xung quanh đất cũng toàn lửa khói
Không còn là đất quê ta
Ơi những nẻo đường xa
Có giá rét và lo âu cháy bỏng
Với thảo nguyên cỏ rậm chân trời
Tiếng thông reo đầy nơi
Mặt trời lên rạng rỡ
Trên thềm nhà ta đó
Mẹ đứng chờ con trai
Hun hút vôm biên các nẻo đường dài
Bát ngát mênh mông thảo nguyên đồng nội
Những đôi mắt yêu thương sớm tối
Vẫn lần tìm chúng ta
Ơi những nẻo đường xa
Có giá rét và lo âu cháy bỏng
Với thảo nguyên cỏ rậm chân trời
Gió ngàn hay tuyết rơi
Bạn ơi, hãy nhớ lấy
Và những con đường ấy
Có làm sao ta quên