Thơ » Nga » Lev Oshanin
Поезд,оставив дымок,
В дальние скрылся края.
Лишь промелькнул огонёк,
Словно улыбка твоя.
Тех же акаций кусты.
Та же цепочка огней.
Только уехала ты,
Стало в посёлке темней.
Веришь-не веришь
Стало в посёлке темней.
Год и полгода считай
Рядом с тобою я жил.
Мимо тебя невзначай
Сколько я раз проходил.
Мог говорить не спеша,
Думал,что просто знаком.
Понял,как ты хороша,
Только с последним звонком.
Веришь-не веришь
Только с последним звонком.
Поезд,оставив дымок,
В дальние скрылся края.
Лишь промелькнул огонёк,
Словно улыбка твоя.
Смотришь ты вдаль за окном,
К новой готовясь судьбе.
Знай,что в посёлке родном
Кто-то грустит о тебе
Веришь-не веришь
Кто-то грустит о тебе.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 17/07/2008 03:03
Tàu nhả khói đi xa,
Đi xa và xa mãi,
Chỉ ánh đèn thoáng qua
Như em cười nhắn lại.
Vẫn thế bầu trời đêm,
Vẫn con đường bụi bẩn,
Nhưng em đi, thiếu em.
Trong làng như vắng hẳn.
Tin hay không tuỳ em,
Nhưng trong làng vắng hẳn.
Hai năm em và anh
Sống cùng làng, hãy nhớ,
Nhiều hôm như vô tình
Ta gặp nhau bỡ ngỡ,
Anh tưởng anh quen em,
Quen thế thôi, lạnh nhạt.
Anh hiểu: anh yêu em
Đúng khi tàu xuất phát.
Tin hay không tuỳ em -
Đúng khi tàu xuất phát.
Tàu nhả khói đi xa,
Đi xa và xa mãi,
Chỉ ánh đèn thoáng qua
Như em cười nhắn lại.
Đường em rộng thênh thang.
Chờ em bao điều mới,
Nhưng hãy nhớ ở làng
Có người buồn đang đợi.
Tin hay không tuỳ em,
Nhưng có người đang đợi.