Có đôi khi muốn bỏ chạy thật xa
Thoát ra khỏi những gì ta đang có
Những muộn sầu không thể nào xoá bỏ
Những nỗi buồn không thể nói thành tên
Có đôi khi che giấu những muộn phiền
Để mơ về một ngày mai tươi sáng
Có đôi khi thương buồn cho số mạng
Chỉ gượng cười chứ nào biết hỏi ai
Có đôi khi ý chí đã miệt mài
Tay dẫu mỏi vẫn vươn vai đón nắng
Có đôi khi một mình ta thầm lặng
Đón mặt trời rồi lại tiễn ánh dương
Có đôi khi ta thấy rõ con đường
Nhưng quay bước vì là đường xưa cũ
Có đôi khi muốn ngồi lên nóc tủ
Lại cười mình ôi thật quá trẻ con
Có đôi khi hy vọng đã chẳng còn
Nhưng mơ ước thì chưa bao giờ tắt
Có đôi khi định mệnh như sắp đặt
Ta vẫn cười - số đến - tránh được chăng?
Có đôi khi muốn lên tận cung trăng
Cùng chị Hằng ngồi ngắm nhìn Đất mẹ
Có đôi khi muốn quay về lúc bé
Để được cười không suy nghĩ tính toan
Có đôi khi mong cuộc sống vẹn toàn
Một mái tranh cùng gia đình đầm ấm
Có đôi khi mong thời gian trôi chậm
Bên bạn đời cùng ngắm những vì sao
“Có đôi khi’ những khát vọng tầm phào
“Có đôi khi” ước ao luôn ở đó
“Có đôi khi” chỉ là câu chuyện nhỏ
Ta lại ngồi và nói..... “Có đôi khi”