Anh chẳng tin điều gì là mãi mãi
Một kẻ khờ ôm ấp đầy mộng mơ
Anh vốn thích mùa đông hơn mùa khác
Vậy mà bốn mùa anh vẫn yêu em
Anh vốn dĩ chỉ sống cho hiện tại
Quá khứ với anh là những thứ chẳng màng
Bản thân anh nhiều con chữ luôn mang
Nhưng tương lai thì chưa nhiều màu sắc
Có những khi dẫu sai lầm mắc phải
Chẳng thể làm đúng đắn được hay sao
Dù biết sai vẫn cam lòng cho được
Đâu thể dễ dàng từ bỏ và lãng quên
Anh không biết phải là anh vẫn nhớ
Người bên mình tạo những tháng năm
Nhớ về em như một phần tuổi trẻ.
Về thanh xuân dài, một đoạn ngắn đã qua đi.