Nhìn từ phía sau dáng người ra đi
người mà biết rõ khi nào phải đi
thật là đẹp biết bao nhiêu?

Trong suốt một mùa xuân
tình yêu mãnh liệt của tôi
đang dần phai nhạt

Hoa rơi đầy
tôi gói sự chúc phúc từ sự chia ly
và bây giờ là lúc tôi phải đi

Rừng xanh rậm rạp kia
không bao lâu sẽ kết trái
khi mùa thu đến
và tuổi thanh xuân của tôi cũng ra đi như hoa kia

Chúng ta chia tay đi
cái vẫy tay nhẹ nhàng
một ngày nào đó cánh hoa từ từ rơi xuống

Tình yêu của tôi, sự li biệt của tôi
như dòng nước phun ra ở mạch nước
đôi mắt buồn của linh hồn tôi


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)