Thơ » Hàn Quốc » Lee Dong-soon
Bài thơ được viết bằng tiếng Hàn nhưng chưa có nguyên tác, xin mời xem bản dịch.
Nếu bạn có thông tin về nguyên tác của bài thơ, xin mời gửi vào bình luận ở dưới.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 14/04/2008 01:44
Mãi mãi không thể đứng dậy được
Đứa bé nằm yên trên giường bệnh nhìn trừng trừng
Đứa bé đang nặng nhọc thở hơi cuối cùng
Thân thể phờ phạc còn da bọc xương
Đứa bé dị dạng
Một thân thể đầy thương tích quái đản
Đứa bé từ mẹ nhiễm độc màu da cam
Đứa bé có cái đầu phình to như bong bóng
Mắt thì đánh mất cái nhìn tiêu điểm
Nó luôn mồm gọi tôi bằng mẹ
Luôn đòi được bế vào lòng mẹ
Đứa bé ngồi lê lết ngoài sân cả ngày thều thào đếm số
Đứa bé vắt tay lên vai lên cổ
Tôi qua lại cô nhi viện Việt Nam có hàng trăm những đứa trẻ thế này
Cuối cùng tôi phải trào nước mắt
Ai đã trao những bất hạnh, những mất mát
Choàng lên những linh hồn trong sáng này đây!