Con nước nhẹ đẩy trôi chiếc lá
Ngọn gió dìu nghiêng ngả cành hoa
Chốn phương xa lưu luyến quê nhà
Nơi cảnh cũ đậm đà tình bậu
Ngày đưa tiễn cuối đầu người nhắc
Lúc chia tay đối mặt ai lời
Dẫu phong ba tình kiếp không rời
Hay sóng gió duyên đời chẳng rã
Đêm nhung nhớ mưa rơi hoa ngã
Ngày mỏi mòn gió thả mây trôi
Tiếng người xưa đâm đẫm bồi hồi
Câu tình cũ phai phôi rời rạc
Chắc có lẻ duyên hồng đã nhạt
Hay là vì phận bạc quá sâu
Sầu buông trôi cho mối mộng đầu
Buồn tan vỡ là câu tình cuối.
Tiền giang 16/04/2018