Tôi đã xa rời chốn cảnh xưa
Ba thu có lẽ ấy như vừa
Nhìn xơ xác lá vàng hoe cội
Bổng nhớ ai nhìn với nét ưa
Hoa cúc đượm vàng thảm cỏ đây
Gió Thu đẩy nhẹ ngát hương ngầy
Và người con gái mùa Thu nọ
Nhớ lắm mây thề nét mắt ngây
Tháng bảy thu về tháng bảy thơ
Chép ghim vào vở những mong chờ
Đêm về ấp ủ hồn trong mộng
Lá nhẹ lìa cành giấc ngủ mơ
Trở lại nơi này bóng ở đâu?
Vàng xơ xác lá cảnh thu sầu
Cùng đôi mắt ướt bờ vai nhỏ
Chẳng lẽ thuyền sang chẳng đợi cầu
Xin hỏi thu ơi! Có hiểu lòng
Hay là duyên chẳng với tình không
Thu xưa mong mõi ngày thu đến
Lá đổ đầy rơi chẳng bóng hồng?
Tiền giang 05/07/2018