Về cảnh cũ một mình nơi bến vắng
Giữa khung buồn cô lẻ lặng mình côi
Trong cô đơn bỗng cảm thấy bồi hồi
Người năm ấy bây giờ trôi nơi ngã?
Đêm tiễn biệt ra đi người chắt dạ
Sẽ mang về với tất cả niềm yêu
Nhưng bao năm mưa nắng cũng qua nhiều
Bến sông cũ vẫn mỗi chiều than thở
Sông định mệnh những mong tình không vỡ
Bến tương tư xin chớ lỡ thuyền lòng
Năm tháng dài luôn vẫn mãi nhớ trông
Con thuyền ấy có hoài mong bến cũ?
Ngày đã tắt hoàng hôn dần buông phủ
Chim theo đàn tìm chốn ngủ bình yên
Riêng mình côi cô lẻ giữa nơi miền
Miền tương hội hay tận miền dĩ vãng.
Tiền giang 19/04/2018