Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Lam Giang (II)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/01/2024 13:17
Mấy bận đổi dời, các em đã về đây
Yên nghỉ dưới đồi thông thiêm thiếp
Mười cô gái mở đường ai cũng biết
Mãi bây giờ anh mới gặp các em
Nắng ban mai trinh bạch buông rèm
Che những thiên thần hồn nhiên rắn rỏi
Thôi chẳng nhắc thuở ngút trời lửa khói
Cho đau thêm... cơn dông bão qua rồi
Anh gọi thầm Tần, Hợi, Rạng, Cúc... ơi!
“Em ở Thạch Kim sao lừa anh là thạch nhọn
Đêm ranh mãnh ngăn cái nhìn đưa đón
Có lẽ nào anh lại mê em”
Nơi em nằm hoa cứ nhiều thêm
Cứ nhiều thêm những bài ca thổn thức
Anh chỉ có vần thơ chắt từ gan ruột
Xót bờ mi thấm mặn xuống chân đồi
Ồ hai cây bồ kết kia rồi!
“Lời thỉnh cầu ở nghĩa trang Đồng Lộc”
Đã ra trái cho em gội đầu hong tóc
Bỏ những chiều xưa bụi đất phủ kín mình
Mười nén nhang, mười vái anh xin
Tạ từ các em phút giây chia biệt
Lòng đất mẹ ngàn đời tha thiết
Ôm các em say giấc dưới ngàn thông.