Em biết
Chẳng có làn gió nào xua được
Nỗi nhớ của em dài như giấc mơ đêm
Em biết
Chẳng có cơn mưa nào trôi được
Anh trong em chật cứng nỗi niềm

Em vén chiếc váy mềm lấp lánh hoa
Mang em ra khỏi lụa là
Chân trần, đùi trần lội vào con suối nhớ
Anh hay là con nước
Vây em trong cơn khát đau
Vây em trong cơn khát nhau

Em vén nỗi nhớ đầy tim
Khoả yêu thương tan đi cho mình khoảng không để thở
Mà sao trong muôn nhịp phập phồng
Vẫn nghe hương tình nhân ở đấy
Trong em là em hay trong em là ai?

Trong em là em hay trong em là người trai…
Em nhớ
Em khát
Em đau
Em thèm cái vùi đầu dịu dàng
Nghe em thổn thức từ sâu trong nỗi bàng hoàng
Nghe em da diết từ sâu trong cõi thiên đàng
Quặn đau

Lũ ở đâu tràn về em suối sâu
Bão ở đâu tràn về đêm thiếu nhau
Lũ yêu, bão nhớ dập vùi chi em
Trong đêm ướt sũng nỗi niềm cuộn lên
Cuộn lên
Cho đêm vỡ nát tan tành
Mà anh, anh vẫn vẹn lành trong em

Em vén chiếc váy mềm lấp lánh hoa
Bước vào con suối xanh
Đầy anh
Dịu mát.


23.07.2017

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]