Thơ » Việt Nam » Hiện đại » La Mai Thi Gia » Thơ trắng (2017)
Đăng bởi Vanachi vào 05/08/2018 19:01
Em không nói thêm gì nữa đâu
Cơn cớ làm sao mà nghe tim mình buồn rơi buồn rớt
Bỗng một ngày ngẫu nhiên mà đợi
Một người em thương, thương đến rát lòng
Đã biết rằng đêm, đêm thăm thẳm vô cùng
Vẫn đợi ánh trời lên khi chiều chợp mắt
Em học sao khuya giữa trời đêm trong vắt
Tự mình đẩy mình lên mênh mông
Em sẽ chẳng nói thêm lời nào về nỗi nhớ mong
Từ cái chớp mi buồn hơn tiếng thở
Tiếng thở dài trong đêm nén đầy nỗi nhớ
Em tự mình áp ngực vào đêm
Em tự mình áp ngực vào em
Cho dứt cơn đau nhói về phía trái
Nhớ,
Trời ơi,
Nhớ khi mình hoan ái
Ngỡ trời xanh chết giữa địa đàng
Ngỡ mây xanh nhuộm tím cả nắng vàng
Hoa cỏ nhuộm vào nhau biêng biếc
Anh nhuộm vào em đêm lắng màu da diết
Ta nhuộm vào nhau cơn đau
Nhuộm buồn cho vui ở ngày sau
Màu của nhớ thương mong gì bôi xoá được
Lại thêm một lần đánh cược
Tim mình nhuộm lại có còn xanh?