Thơ » Việt Nam » Hiện đại » La Mai Thi Gia » Thơ trắng (2017)
Đăng bởi Vanachi vào 04/08/2018 19:02
Sài Gòn mùa xuân, Sài Gòn mùa yêu
Không gian sóng sánh hương tình
Mầm yêu lên xanh từ phía hạ
Rộn rã từ tinh mơ Sài Gòn lách ta lách tách
Tiếng vòng đời sinh sôi
Người đàn bà xuân, người đàn bà yêu
Đong nỗi nhớ sánh đầy vào môi vào mắt
Nhặt nhạnh chút niềm vui quanh mình nhỏ nhặt
Cứ từ từ đủng đỉnh mà yêu
Sài Gòn hè sang, Sài Gòn tình tang
Bằng lăng tím ngát góc đường lóng lánh nắng trưa
Người đàn bà mùa hạ đợi cơn mưa
Tưới tắm nơi trái tim nàng mát rượi
Tim của người đàn bà tuổi hạ chờ yêu
Sài Gòn vào thu, gió nhiều và gió rất nhiều
Thổi trăng đêm lên tít cao nơi vòm trời xa ngất
Người đàn bà chớm thu đi qua đời được mất
Nàng nhón chân trên đôi giày cao gót… đòi trăng
Sài Gòn lập đông, đâu có mùa đông
Tìm đâu ra sương mai cho nàng choàng thêm khăn ấm
Cái lạnh của hoàng hôn không đủ nhiều
Tình yêu của người đàn ông không đủ ấm
Ủ nóng tim nàng mỗi chiều đứng ngóng bên sông
Sài Gòn bốn mùa, Sài Gòn không mùa
Xuân hạ thu đông nắng nhiều và gió nhiều
Người đàn bà bốn mùa yêu, không mùa tuổi
Nên nàng vẫn cứ từ từ đủng đỉnh mà yêu.