Thơ » Việt Nam » Hiện đại » La Mai Thi Gia » Gia ơi, đời xanh đấy! (2018) » Phần 3: Khúc yêu
Đăng bởi Vanachi vào 04/08/2018 21:45
Những đầu tàu pha đèn sáng rực
Lao nhanh
Mang ngây thơ em ra đi
Mang hồn nhiên em ra đi
Về phía kia, nơi phủ đầy bóng tối
Em ngồi lại với vắng ngắt quanh mình lạnh lẽo
Có nỗi cô đơn nào thấu tận tâm can?
Đứa con gái tuổi hai mươi tự níu giữ đời mình
Cho khỏi trôi đi giữa những nỗi đau tự mình xô đẩy
Cứ tưởng tình yêu là thần tiên
Cứ tưởng tình yêu là viên kẹo ngọt ngào muôn sắc
Đoàn tàu đã rời đi
Mang yêu thương em ra đi
Em lạnh!
Trong sân ga gió lùa
Buốt đôi tay em, buốt đôi môi em, buốt lòng em nông nỗi
Yêu thương đến quên mình phải chăng là cái tội?
Cái tội từ thưở hồng hoang
Của cô gái em với nỗi nhớ thương còn chưa thôi vụng dại
Vào một sớm mai bão giông từ đâu ùa đến
Hoá người đàn bà em trẻ nhỏ ngây ngô
Anh có yêu em thật không?
Có biết quanh em đang phủ đầy bóng tối
Anh vật lộn với đời nghiệt ngã
Sao còn… nghiệt ngã đời em?
Em lạnh!
Trong sân ga gió lùa
Nỗi cô đơn nhấn chìm em vào nó
Có bờ vai nào cho em tựa đầu
Có vòng tay nào cho em hơi ấm
Anh à
Anh có yêu em thật không?