ngồi kéo lê vài câu chuyện phiếm
cười ha ha nhưng càng nói càng buồn
buổi chiều len lét phao xanh
những chiếc cần câu giật từng chùm cạm bẫy

nhiều khi ánh sáng mù loà

như chúng ta
đôi mươi mắt nhắm môi lười
lắm lúc tìm nhau chỉ để khóc như lần đầu khờ dại
nước mắt khi ấy sao mà trong

Mục nhé,
hẹn nhau chợ gốm sông Hồng
lượm lặt tiếng người mai danh ẩn tích
tễu kia nắng mưa khờ khạo
tháng năm vẫn rấm rứt cười

ngồi nhìn phố thị nửa mùa
cứ nhắc mãi nỗi buồn đã cũ
mai mốt quay về như chim non nhặt từng hạt cỏ
gieo ra ngoài nỗi sợ mùa đông


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]