Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Lữ Thị Mai
Đăng bởi tôn tiền tử vào 16/11/2015 17:32
vẫn là em phải không
đoá hồng trắng ngậm sương mù thổn thức
nơi này nắng vàng chói gắt
bộn bề từng cơn hoa mắt
sân ga chẳng có ngày đêm
lúc nào cũng mưng mưng mặt trời
ngột ngạt đón đưa ngột ngạt khóc cười
em bảo không buồn mà mắt ướt đấy thôi
là em chẳng thể là ai
trăm năm trọ lại nốt buồn
nằm u minh ngực trái
bờ môi anh chạm nhẹ lại dịu dàng hoá những chùm gai
ta gặp nhau mù mờ xưa cũ
khi con đường còn lấp lửng trên cao
em mơ mãi từng mầm cây bé nhỏ
để sự hiến dâng bỗng chốc hoá dư thừa
vẫn là em phải không
phố hoá rêu phong mà mùa thu dài quá
cây đàn lâu năm vọng về câu hát
mưa vẫn còn nốt lặng cuối trầm thinh