Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Lữ Thị Mai
Đăng bởi tôn tiền tử vào 16/11/2015 17:38
đêm qua cách chia bởi hàng cúc áo
em là nửa mùa thu đầy bão
khi mình trút vào nhau trăm giấc mơ buồn.
sáng dậy café Cộng
những bông hoa ký ức lạc đường
mượt như nhung và thẫm như đêm.
anh thuộc về cánh rừng đơn lẻ
choàng lên buổi sáng chiếc chăn con công
bàn ghế gỗ đường vân còn mắc nợ.
rất nhiều ánh mắt vẩn vơ tìm kiếm
người bên người trong kiếp sống xa nhau
ngày từ biệt khoanh tròn trên lịch cũ.
sáng nay café Cộng
ký ức đánh đu vải dù
tiếng tách chén leng keng đau vừa đủ.