Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Lữ Tùng Anh » Bốn mùa nức nở
Thì thôi, em cứ đi đi,
Mặc anh đứng lại ôm ghì nỗi đau
Kiếp này không lấy được nhau,
Thì ta lấy nhẫn đeo vào vầng trăng!
Phận người là bụi phù vân,
Còn đem duyên nợ lên cân lỗ lời
Cuối cùng rồi lá cũng rơi,
Rồi nước cũng cạn, rồi đời cũng qua,
Rồi tất cả cũng thành ma,
Bao nhiêu dòng lệ cũng hòa hư không!
Thì thôi, em cứ theo chồng,
Xem như hai đứa chưa trồng cây yêu
Hãy xóa hết mọi buổi chiều,
Bước chân mê muội đánh liều tìm nhau
Tìm nhau làm chuyện mai sau,
Đâu ngờ cau chát mà trầu cũng cay
Tình ta đen kịt trời mây,
Thành mưa a-xít rơi đầy trăm năm !
Thôi thì ta kiếm chổ nằm,
Mượn người đánh bật cái dằm trong tim
Ái tình là một que diêm,
Lóe sáng là để tắt chìm đêm sâu
Yêu là đợi ở chân cầu,
Thắp lên ngọn nến, ngồi câu bóng mình.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hoanghonbuon020 ngày 23/08/2010 01:52
Một bài thơ rất hay, tràn đầy cảm xúc! Lâu rồi mới lại có dịp đọc lại thơ thầy! Cám ơn thầy! Dù thầy chưa bao giờ dạy em, nhưng trong thâm tâm, em vẫn luôn kính trọng thầy! Chúc thầy sức khoẻ và ngày càng vững bước trong sự nghiệp trồng người...
(Hoà Trung, Di Linh)