Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Lữ Tùng Anh » Mái lòng êm mát » Tình trường nghĩa lớp
Hè về, phượng thấm niềm đau
Nở thành hoa lệ, đẫm màu trái tim
Bấy lâu xúc cảm nằm im
Bây giờ bật dậy làm kim thêu tình:
Thêu thầm lặng một bóng hình
Mong cùng cỡi gió nâng mình vút cao!
Thêu dày vườn rộng, ao sâu
Người Nam, kẻ Bắc ăn cau Lộc Thành
Thêu đời cắp sách mong manh
Mới đây mà đã sắp thành chiêm bao!
Tiếng ve xoáy tận lòng nhau
Rưng rưng kỉ niệm, xôn xao mái trường
Mái trường gắn với quê hương
Thầy cô gắn với tình thương học trò
Bao năm, nuôi một lứa cò
Cuối cùng là một chuyến đò vượt sông
Người đứng lại nặng trĩu lòng:
Mong cò nhẹ cánh, trắng lông, trong đời
Lìa cành, phượng luyến tiếc rơi
Ra trường, có kẻ rối bời đường kim!