Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Lữ Tùng Anh » Mái lòng êm mát » Tình trường nghĩa lớp
Còn vương một chút tơ lòng
Cũng mong thêu dệt đôi vòng yêu thương
Mừng em còn lớp còn trường
Là còn tất cả thiên đường mộng mơ
Bao người trôi giữa bợn nhơ
Bụi đời trùm lấp, bạc phơ mái đầu!
Em còn muôn vạn chuyến tàu
Dọc ngang trăm bến, hướng vào tương lai
Bao người chậm bước không may
Chuyến tàu sau chót đã quay xa bờ
Bao người thất chí, sa cơ
Giấc mơ thời trẻ đã mờ rêu phong...
Em còn trí sáng, hồn trong
Đừng quên sách mở, đèn chong miệt mài
Dẫu đời còn đắng còn cay
Đừng để cơn lốc cuốn bay mái chèo!
Dẫu đời còn khổ còn nghèo
Đừng bỏ nhân nghĩa, chạy theo đồng tiền!
Dẫu đời còn đảo còn điên
Đừng để hạt giống bị nghiền tả tơi!
Đừng để năm tháng tàn rơi
Rụng trên tuổi trẻ, nghẹn lời dế giun...
Rác đời, ai quét, ai vun ?
Bao người thành chiếc chổi cùn từ lâu
Đèn xanh chóng cạn khô dầu
Thắp không đúng chỗ, uổng bầu nhựa xuân!