Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Lữ Tùng Anh » Mái lòng êm mát » Tình thầy nghĩa bạn
Đăng bởi LTA vào 04/02/2009 21:29
Bạn đi, trời đất cũng buồn
Mây mù, phố lạnh, mưa tuôn giọt sầu
Không bờ, nước chảy về đâu ?
Ngày dài cổ mỏi, đêm sâu mắt mờ
Trên bàn, lăn lóc quân cờ
Chơi đàn: lạc điệu, làm thơ: tắc vần!
Cửa phòng vắng bặt tiếng chân
Lối vào: cỏ rậm, đầy sân: lá vàng
Trong phòng, nguội lạnh tro than
Ăn: cơm biếng nấu, ngủ: màn lười treo
Nỗi buồn, càng rứt càng đeo
Mối sầu, càng đuổi càng theo cấu cào!
Đêm nao, còn ngồi bên nhau
Chuyền tay điếu thuốc, đổi trao tâm tình
Đêm nay, độc ẩm nghiêng bình
Nhớ người một bóng một hình xót xa!
Đất lòng khao khát phù sa
Ngấm nguồn tứ hải mặn mà tri âm
Cảm thông nhóm lửa đồng tâm
Đã mồi tim lạnh, đã châm bếp tàn
Nấu nhân nghĩa, sưởi cơ hàn
Đói no, ấm lạnh chứa chan tình người
Khi vui, hai đứa cùng cười
Khi buồn, cùng khóc; khi mời, cùng ăn…
Nào ngờ núi lở đá lăn
Vườn thơ rướm lệ, bến trăng tiêu điều
Mất trâu, chú Cuội buồn thiu
Lá đa rơi giữa mây chiều tả tơi
Vợ con: ấm một góc đời
Bạn hiền: ấm cả bầu trời ước mơ!
Giường treo trống lạnh vẫn chờ
Rượu khằn vẫn đợi, cuộc cờ vẫn mong
Hỡi người gió bụi long đong
Đừng quên cửa tựa, đèn chong mỏi mòn!