Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Lữ Tùng Anh
Đi là để cho người ta thương tiếc
Để người ta đưa tiễn bước chân mình
Để người ta se thắt lặng thinh
Thầm ghi khắc bóng mình vào tim óc.
Đi là để cho lòng ai bật khóc
Mỗi đêm về trằn trọc mãi không thôi
Dòng tâm tư trôi dạt bến xa xôi
Niềm thương mến phía chân trời xa vắng.
Đi là để cho người ta đắc thắng
Để người ta xum họp vui vầy
Để người ta yên trí đắp xây
Lầu hạnh phúc bên vợ chồng con cái.
Đi là không muốn quay nhìn trở lại
Những cái gì làm lòng phải đớn đau
Những cái gì khơi nguồn lệ tuôn trào
Và đay nghiến con tim mình tê buốt.
Đi là phản ứng của người thua cuộc
Mượn gió mưa hàn gắn vết thương lòng
Mượn thời gian khâu vá mảng tim bong
Tìm thương mến trên cõi đời phiêu lãng.
Đi là để xoá nhoà dĩ vãng
Là âm thầm hứng chịu mọi khổ đau
Là một mình lặng lẽ cúi chào
Xin gởi lại muôn ngàn hoa bướm cũ.
Đi là để vo tròn giấc ngủ
Rũ nợ đời bên quán trọ thế nhân
Có nghĩa là vĩnh biệt cõi trần
Đi trở về bên kia thế giới.
Đi là hết xin đừng ai mong đợi
Xin đừng ai nuối tiếc hoài công
Câu chuyện đời như một dòng sông
Trôi đi mãi và trôi đi mãi.