Em đừng nói những chuyện buồn ấy nữa
Nhắc làm gì trách móc với chờ mong
Những đêm lạnh, trái tim em như lửa
Anh vẫn mang bên ngực, ủ trong lòng

Ôi tình yêu, tình yêu như chiếc lưới
Trời quăng ra, anh sa bẫy cùng em
Hãy xiết chặt trong vòng tay êm ái
Lưới kết dài những sợi tóc em đen

Em đừng nói những chuyện buồn ấy nữa
Anh mê man không còn biết đất trời
Chỉ hạnh phúc ngọt ngào anh biết rõ
Những vết hôn như thương tích trên người

Anh sung sướng suốt đời làm nô lệ
Suốt đời làm nô lệ một em thôi


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]