Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/03/2024 17:08
Tặng thế hệ tôi
Thời con gái chúng tôi không lộng lẫy áo quần
Son phấn ít, tóc đượm mùi gió nắng
Tuổi mười lăm, vị đời chưa cay đắng
Mắt hồn nhiên trong trẻo một khung trời
Chuyện ái tình - những thoáng mây trôi
Trang sách mở - hạnh phúc nào đón đợi
Giảng đường lớn mùa tựu trường phơi phới
Vẽ tương lai trong tưởng tượng huy hoàng
Khi những chàng trai lớp lớp lên đường
Chúng tôi sống trong dạn dày lửa đạn
Từng chiếc lá cũng xếp hàng ra trận
Lấm láp bụi đường, nắng rát thịt da
Mưa Trường Sơn - Suối lũ rừng già
Manh áo bạc sờn vai cõng gạo...
Ôi đất nước, cái ngày xong giông bão
Nắng mênh mông trong mất chúng tôi cười
Mái tóc bớt xanh, da bớt thắm - Nửa đời
Người con gái trở về làm mẹ
Người con gái trở về băng vết thương đau xé
Giữa mặt trận đời thường viên đạn núp sau tim
Có thể xong rồi. Có thể lặng im
Nhưng nhức nhối đến tận cùng nhịp thở
Năm tháng đã qua
Chưa lúc nào run sợ
Sao năm tháng đang về day dứt thế, bạn ơi?
Biết làm sao để cất nổi một lời
Bắn một phát cho thói đê hèn kia gục chết
Mà đồng đội, mà bạn bè xưa thân thiết
Vẫn nguyên lành đứng dậy, vẫn yêu thương.
Để nếu có khi nào đó soi gương
Thấy mặt mình hốc hác
Ta không buồn nhan sắc
Khi ta đã chọn làm chiếc lá
Nguyện phơi mình quang hợp để nuôi cây
Dầu chẳng đạn bom trên mặt trận này
Nhưng ở đó cần hai lần dũng cảm!