Ngọn gió cuốn ào ào qua, cây cúi rạp
Thung lũng hóp vào - phô dáng núi nguyên sơ
Rừng xám đen, mây đổi sắc ngẩn ngơ
Mặt trời trốn trong ngàn bếp lửa

Nhà chúng tôi chẳng cái nào có cửa
Gió ùa vào cơn gió lại tuôn ra
Đồng đội tôi chẳng có ai già
Cứ cười nói râm ran dưới suối

Cơn mưa ấy chừng bao nhiêu tuổi
Mà chẳng dịu dàng chẳng nết na
Mưa Trường Sơn là cái bệnh của ông già
Có phải chúng em đâu mà anh mắng!

Tiếng cười rộ chìm trong tiếng sấm
Nước mù trời
Mưa xối
Sụt triền thung

Mưa Trường Sơn trắng những cây rừng
Chúng tôi vượt ngàn con suối lũ
Mưa suốt dọc đường đi
Mưa trong giấc ngủ...


Trường Sơn, 10/1973