Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Lưu Vĩnh Hạ
Rồi một ngày
Anh thật sự mất em
Với men cay, từng đêm ướt môi mềm
Cố quên, sao nghe lòng trăn trở
Nhớ về một thuở
Tha thiết những vần thơ
Ngày ấy anh như một gã khờ
Mơ mình là hình hài chú Cuội
Cung Hằng không thay đổi
Trong chiếc áo tiên nga
Em vẫn một vẻ đẹp kiêu sa
Bên gốc cây đa, chú Cuội ôm lòng ngơ ngẩn
Như một người viễn cận
Nhìn tình yêu bằng khung trời xa xôi
Hai mảnh ve chai khốn khó cuộc đời
Với đôi bàn tay trắng
Nghe sâu lắng
Tiếng thở của đêm
Rót nhẹ vào tim
Những trăn trở vào trong giấc mơ huyễn hoặc