Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Lưu Trọng Lư
Mặt soi trên bóng láng đôi giày
Đi về sớm tối chiếc ô này
Chỉ biết cho mình, lo lót ổ
Quỷ cướp mất hồn, mày có hay?
Lố nhố, lăng nhăng lại xập xình
Văn chương phe phẩy ngập đường xanh
Nghìn năm văn vật, à ra thế?
Xin được cầm tay, hỏi chị, anh?
Mặt trận nghe đâu trời rét lắm
Mà đây tuổi trẻ giọng bia nhè
Xuân qua, xuân lại rồi xuân cút
Còn chút gì đây, dính vỉa hè?