15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Tuấn Khỉ vào 06/09/2011 12:13, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 19/09/2011 22:06

Giữa đêm ta tỉnh giấc
Xô cửa, xuống cầu ao
Những ngôi sao trốn biệt
Trống rỗng một bầu trời
Lặng tăm đáy nước
Nói cùng ai
Nào có biết
Ôi, Kẻ đi xa
Tàn rồi cánh hoa
Kẻ đang đi
Bị nguyền rủa hay được yêu vì
Giữa đời: Ta - một tiếng nói
Gớt nhặt lên viên sỏi
Ngẩn ngơ ngắm hàng giờ
Tìm gì trong ấy, hỡi nhà thơ?
Tỉ tê một lời nói
Hay một câu hỏi
Hãy khuơ động cành sương
Đừng cho ai ngủ dọc đường
Vỗ nước lạnh vào, kẻ say vốn là kẻ điếc
Này!
Trên diễn đàn có người muốn hát
Không hát được
Chỉ máy đôi môi
Và huơ huơ tay...
Bác sĩ! Người hãy nghiêng tai
Tận ngực... nghe những lời không nói được...
Và em, em chừ đang ngủ rồi
Khi trái tim ta đang vỡ làm đôi
Dữ dội nhịp đập
Từng đợt từng hồi
Đại bác điếc vành tai
Ai nghe giùm ta một chút
Nửa tiếng vọng của tim ta
Không!
Tiếng nói của cả đời ta ùn lại...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]