Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Lưu Quang Vũ » Di cảo (2008)
Đăng bởi emsao vào 06/11/2006 12:32, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi demmuadong vào 28/09/2010 20:21
Mắt cá chân em bốc lửa
Trong buổi chiều phiêu bạt
Những chiếc xe bò đi vào thành phố.
Cuộc chém giết lặng dần
Các dũng sĩ thân tàn ma dại
Đập nát những cây đàn quý
Ngồi nướng thịt cóc ăn
Con mèo đi hai chân
Kêu lên tiếng trẻ khóc.
Tóc em bù rối tro than
Tóc gió đen quanh cột đèn xiêu đổ
Cổng nhà thờ gạch vỡ
Lão ăn mày mù thổi sáo
Điệu gọi hồn âm u
Lũ trẻ mở nắp quan tài đứng dậy
Mình quấn đầy vải liệm
Chạy theo ta xin tiền
Ngàn mũ sắt lặng im
Trong ráng chiều đỏ rực
Đã lâu không có con tàu nào cập bến
Không con tàu nào ra đi
Biết nói gì nữa em, cô gái hoang
Của hải cảng tối
Của tấm chăn nghèo thời chiến tranh phá hoại
Của nỗi buồn nội chiến ?
Cô gái hoang tóc bay như bờm ngựa
Đi bên bờ vịnh thuỷ lôi
Mắt cá chân xanh biếc
Ngực mềm trôi về bãi sú xa
Nghe sóng đập vào những cây đàn mới.