Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Lưu Quang Thuận » Cảm ơn thời gian (1980)
Đăng bởi demmuadong vào 25/05/2009 09:18
Hôm nay đi về biên giới
Ghé lại nhà sàn,
Áo quần ngầm nặng nước mưa
Ngồi hong bên bếp lửa,
Mưa loang nét chữ mấy bài thơ...
Tiếng trẻ lên năm
Cơn chiều ríu rít.
Ngoài khung cửa sổ
Chân núi lúa vừa xanh.
Thung lũng sương mờ dây thép giăng,
Mái nhà vương vấn khói.
Đâu kia ngoại ô Hà Nội
Mái nhà cao thấp ngổn ngang,
Chuông tàu điện leng keng
Người gọi nhau ới ới,
Xe ngừng
tíu tít chị tìm em.
Người đi chiến đấu mắt đăm đăm,
Khe suối
dặm đường
thương nhớ
Gọi thầm tên phố thân yêu...
Nhớ mẹ
nhớ em
nhớ chị
nhớ nhiều...
Nhớ buổi bình minh tháng tám
Hé mở cuộc đời tươi sáng...
Nhớ ngày nổ súng Thăng Long
Đạn căm hờn rạch nát trời đông.
Chiến đấu len hầm len hố
Giữ từng thước phố,
Bạn hy sinh chôn dưới nền nhà...
Nhớ đêm nào phải rút quân ra
Đau xót quặn lòng trai trẻ.
Con lớn con về với mẹ,
Con về con khác năm xưa,
Phố thân yêu bõ lúc mong chờ,
Viên gạch cũ không còn đau đớn.
Ngày mai lên đường số Bốn
Quay lưng về Hà Nội mà đi.
Đi không kể tháng kể ngày
Chỉ đếm một mùa thu nữa.
Thơ chép dăm bài trong sổ
Mưa nhiều sổ ướt thơ loang.
Nhớ Thăng Long bên bếp lửa nhà sàn,
Quanh bếp lửa một đàn em ríu rít.