Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Lưu Quang Thuận » Cảm ơn thời gian (1980)
Đăng bởi demmuadong vào 25/05/2009 08:39
Con sắp lên xe
Thêm một người đến tiễn:
Cô giáo vỡ lòng mười năm trước của con
Bố mẹ chỉ nhìn, không dám cảm ơn
Người đã dạy con viết từng nét chữ.
Đưa thằng bé năm xưa lên đường nhập ngũ,
Cô lắc hai vai:
- "Em đã lớn nên người
Cô vẫn là cô giáo vỡ lòng thôi
Bàn ghế cũ em ngồi nay vẫn chắc
Chốc đã mười năm thấm thoắt...
Cô dám nào khuyên dạy chú tân binh?
Chỉ mong em xứng với Thủ Đô mình.
Đánh cho giỏi, lập công đầu cho sớm"
Sao chẳng nói, con lại cười rơm rớm?
Xe chạy rồi, cô giáo vẫy theo con
Bố mẹ bâng khuâng
Xiết đỗi thương, mừng...
Cảm ơn những thày cô mười năm tiếp nối
Dạy đứa nhỏ hay trèo hay tội
Trở nên anh bộ đội lớp mười nghiêm chỉnh hôm nay
Chiến sĩ lên đường, cô giáo cũ cầm tay
Chỉ mong ước một điều đơn giản.
Con chiến đấu bởi bao tình nghĩa lớn...
Riêng chút nghĩa thân thương cô giáo vỡ lòng
Cũng đáng trăm lần nổ súng xung phong.