Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Lưu Quang Thuận » Cảm ơn thời gian (1980)
Đăng bởi Die Autumn vào 22/03/2009 01:28, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi demmuadong vào 25/05/2009 07:12
Gió biển lên nguồn gió sáng đêm
Mưa thu mới tạnh nắng êm đềm
Trúc vàng bên cửa hong vào nắng
Thư gửi đi rồi, lại nhớ em.
Quê nhà ở giữa thân đòn gánh
Hai thúng hai đầu biết mấy thương
Em vào nam ở rồi ra bắc
Anh gửi thư đi mấy ngả đường.
Đượm nước chè xanh lại nhớ người
Bát đầy anh muốn sẻ làm hai
Bao ngày anh vẫn nhìn em uống
Quấn quýt hương chè ủ tóc mai.
Mưa gió cả tuần nay mới giặt
Lại nhớ thương khi vẫn giặt cùng
Bây giờ anh giặt riêng mình đó
Phơi phóng mai chiều đủ nắng không?
Anh đã quen từ tuổi ấu thơ
Con đường cát mịn ướt rồi khô
Những ngày thu biển mưa rồi nắng
Chưa có em đâu thuở bấy giờ.
Công tác xa nhau chẳng bắt đền
Nửa chừng trang sách, nửa chừng đêm...
Vẫn trời thu cũ mà nay khác
Nắng hửng mưa rào lại nhớ em.