Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Lưu Quang Thuận » Cảm ơn thời gian (1980)
Đăng bởi demmuadong vào 25/05/2009 08:42
Thương lâu chưa rõ mặt người
Biết lâu chửa nhận một lời hỏi han
Chỉ buồn nghe gót vang vang
Thoáng vai chỉ thấy nhẹ nhàng tóc bay
Những đường gân uốn trên tay
Tấc gang đối diện ngày nay mới nhìn
Dấu huyền dấu sắc kêu lên
Em ơi đối diện bắt đền cách xa
Trả lời trả vốn cho ta
Ý năm sáu thuở tình ba bốn đời
Tám buồn chín nhớ em ơi
Xuôi năm cửa biển ngược mười khúc sông
Bây giờ đối diện anh trông
Gió lên trán phủ một vùng tóc xanh
Nụ cười môi thắm rung rinh
Tấc giang đối diện hỏi mình cớ sao
Nỡ làm anh thấy chiêm bao
Nỡ pha nắng lạnh nỡ rào lối ngay
Hỏi mình ai nắn khuôn tay
Ai chia ngón nhỏ ai may nếp cằm
Nón em lá mỏng ai trằm
Áo em có mấy con tằm nhả tơ
Anh làm nên mấy câu thơ
Anh trông mấy ngả anh chờ mấy nơi
Bây giờ đối diện em ơi...