Bài thơ chưa được ban quản trị kiểm duyệt sau khi gửi!
Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày Hôm nay 07:11, số lượt xem: 24

Điếc thì chẳng ngại chi đâu,
Tiếng súng vang rền, tựa như tiếng thầm.
Người đời hoảng sợ run giật,
Còn kẻ chẳng nghe, bước chân vô thường.

Chẳng biết đạn bay đoạn đường,
Chỉ thấy phía trước còn nhiều ngã nghiêng.
Dẫu rằng hiểm hoạ triền miên,
Nhưng lòng chẳng sợ, bởi điếc hay chi.

Người khôn thì tránh ra liền,
Người điếc vẫn cứ thản nhiên bước vào.
Chẳng phải vì họ tài cao,
Chỉ vì không biết, nên nào sợ chi.

Lắm khi chẳng hiểu lẽ gì,
Cũng là lợi thế để đi giữa đời.
Biết đâu nguy hiểm đến rồi,
Nhưng không sợ hãi, cứ trôi nhẹ nhàng.