Thơ » Trung Quốc » Minh » Lương Hữu Dự
Đăng bởi Vanachi vào 22/02/2008 14:52
瑟瑟西風吹眾芳,
多情宋玉自悲傷。
誰家笛弄千山月,
半夜烏啼萬樹霜。
豈有勳名思汗竹,
敢將詞賦擬長楊。
憑闌一笑秋將晚,
白石清泉興不忘。
Sắt sắt tây phong xuy chúng phương,
Đa tình Tống Ngọc tự bi thương.
Thuỳ gia địch lộng “Thiên Sơn nguyệt”,
Bán dạ ô đề vạn thụ sương.
Khởi hữu huân danh tư hãn trúc,
Cảm tương từ phú nghĩ “Trường Dương”.
Bằng lan nhất tiếu thu tương vãn,
Bạch thạch thanh tuyền hứng bất vương.
Gió tây thổi xào xạt trên đám cây cỏ thơm
Đa tình (như) Tống Ngọc cảm thấy bi thương
Tiếng địch nhà ai thổi bài “Thiên Sơn nguyệt”
Nửa đêm quạ kêu sương trong đám cây
Há có công danh gì mà nghĩ đến sử sách
Muốn làm từ phú, phỏng theo bài “Trường Dương”
Tựa lan can cười một tiếng thu sắp hết
Suối trong đá trắng gợi hứng không thôi
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 22/02/2008 14:52
Xào xạc cỏ thơm, ngọn gió tây,
Đa tình Tống Ngọc cũng buồn lây.
Ai ngân khúc sáo "Thiên Sơn tuyệt",
Tiếng quạ kêu sương trong đám cây.
Chẳng có công danh lưu sử sách,
Trùng Dương từ phú khó theo đây.
Tựa song cười gượng theo thu tận,
Đá trắng suối trong gợi hứng đầy.