Người Vương Tường cũng là đời Tấn,
Tủi huyên đường sớm lẩn bóng xa.
Mẹ sau gặp cảnh chua ngoa,
Tiếng gièm thêu dệt với cha những điều.
Lòng cha chẳng còn yêu như trước,
Lòng con thường chẳng khác như xưa.
Mẹ thương muốn bữa sinh ngư,
Giá đông trời lạnh, bây giờ tìm đâu ?
Trên váng đóng, quyết cầu cho thấy.
Cởi áo nằm rét mấy cũng vui.
Bỗng đâu váng lở làm hai,
Lý ngư may được một đôi đem về.
Bữa cung cấp một bề kính thuận,
Mẹ cha đều đổi giận làm lành,
Cho hay hiếu cảm tại mình,
Dẫu trăm giận, lúc hạ tình cũng thôi.